HẮC MIÊU CỦA MA VƯƠNG [chương 8]

Chương 8 :Gia Đình Hổ

Nó tỉnh dậy .Toàn thân ê ẩm, khó chịu vô cùng .Không biết nó mê man bao lâu rồi ?

-Miêu con !Cháu tỉnh lại rồi hả?

Người phụ nữ trung niên với ngồi cạnh giường nhìn nó hiền từ . Nó khẽ giật mình lùi lại .Nó hỏi người đó :

-Cô….là người cứu cháu ???

-Người cứu cháu không phải cô mà là phu quân của cô .

Người phụ nữ chỉ vào một người đàn ông trung niên đang nằm ôm 1 cậu bé 10-11 tuổi .Cả hai đều đang say giấc nồng .Mũi nó lập tức hoạt động .Nó bật rên khe khẽ :

-Dòng tộc Hổ ?

Người phụ nữ có vẻ ngạc nhiên nhưng lập tức hiểu ra ngay :

-Mũi cháu cũng thích quá nhỉ !Có vẻ cháu là người của Miêu quốc ?

Tiếng nói của nó trầm xuống :

-Dạ.Nhưng……

-Ta biết .Chuyện đã qua đừng nên nhắc lại – nở nụ cười

-Cô biết ư?

-Ừm…2 tháng trước phải không?

-Dạ – buồn bã

Bầu không khí im đột phá vỡ bởi hai tiếng ngáp dài của hai người .Nó ngạc nhiên, người đàn ông sau khi nhìn thấy nó thì mỉm cười

-Tỉnh rồi hả?

-Dạ….

Thằng nhóc ngay sau khi nhìn thấy nó lập tức ùa tới liền

-Oaa!Chị sau khi tỉnh dậy còn đẹp hơn nhiều khi ngủ à nha!!!

Nó nắm lấy chăn mặt đỏ lừ.

-Đâu…đâu có đẹp lắm đâu.

Người phụ nữ cũng tiếp cho cậu con trai :

-Cháu còn đẹp hơn cả ta lúc trẻ nữa đó

-Cháu …cháu ….

Người đàn ông gỡ bí cho nó :

-Thôi được rồi !Hai người cũng thật là …..Để cô bé dưỡng bệnh song thì tha hồ mà xu nịnh .

-Ai xu nịnh bao giờ?-cả người đồng thanh

-Đẹp thật mà ba -cậu con trai mắt không rời nó

-Mắt thẩm mĩ của anh tệ thật đó -người phụ nữ thêm câu

Nén giận ông xách cả hai ra ngoài cười với nó

-Cháu cứ bình tĩnh mà nghỉ ngơi đi nhé .Chúng ta còn có nhiều việc phải làm
Nó đành cười trừ vẫy vẫy tay với thằng nhóc.

##########

Một tuần sau ,cơ thể nó đã bình phục nhờ thảo dược của cô Lan -người phụ nữ trung niên.Nó cũng quen dần với nếp sống của gia đình này .Tuy là hổ nhưng họ lại hiền và cũng rất ít ăn thịt sống mà hầu như đều là thức ăn đã nấu chín .Bác Tiến cũng dạy nó một số chiêu thức của hồ để đề phòng có người sát hại .Nhưng ấn tượng nhất với nó là Minh cậu con trai của gia đình này .Thằng nhóc vô cùng nghịch và cũng rất đáng yêu .Cu cậu còn dạy nó khá lắm trò vui(bẫy thỏ ,săn sói ,bắt châu chấu …)Nếu không phải vì vết thương thì nó dã có thể phụ giúp gia đình một tay rồi .Nhắc đến lại giận . Nếu không tại cái tên lính nhãi dó thì nó cũng đâu bị thương nặng đến thế .Thù này không chả nó thề nó sẽ…… ở hình dạng con người suốt đời .(cái chị thích nhất là ở hình dạng con người như thế chứ gì .Gian quá._Nói cái gì hả?-nó quát_ Chả đúng còn gì nếu không phải trả thù chắc chị cũng đã ở dạng con người từ bảo giở bao giờ rồi ấy chứ _*vừa ngượng vừa tức *Mày chạy đi đâu.Đứng lại….._*tóm được…Nướng chín * _*tác giả *)

Nhưng nó sống trong sự vui vẻ đầm ấm của gia đình không được bao lâu. Trong một lần đi xuống núi .Cuộc sống của nó lại bắt đầu thay đổi ………..

Posted on 12/07/2011, in HẮC MIÊU CỦA MA VƯƠNG. Bookmark the permalink. Bình luận về bài viết này.

Bình luận về bài viết này