HẮC MIÊU CỦA MA VƯƠNG [chương 3]

Chương 3 : Bỏ trốn

 

Ngao ngao …Grào……

-Vương con miêu này dữ dằn quá !- 1 tên lính bị cắn than thở

Từng tiếng kêu vang lên : Oái ! Úi !Ôi…..

Một giờ sau đó …*…*…*…

Tên nào tên nấy thở không ra hơi . Khuôn mặt mỗi người bị 3,4 phát cào đỏ lựng , 1 số còn chảy cả máu .Bọn họ đều dùng ánh mắt căm thù nhìn con Hắc Miêu ….Còn nó thì sao?Chà !Chà !Bộ lông sũng nước xù lên -sau khi bị nó lắc trái lắc phải.Trông nó giờ chẳng giống một”sát thủ “đẫm máu như lúc trước một chút nào mà giống một con chó xù hơn .Ánh mắt đắc chí xen lẫn một chút chế giễu nhìn bọn lính.Hai bên nhìn nhau -thù hằn chất đống.Và cái không khí đó đã bị phá tan bởi tiếng nói của Ma Vương:

-Lấy dây thừng cột chặt chân nó lại rồi lui ra đi

Bốn tên lính giật mình vội vàng nói :

-Tuân lệnh!-và liếc mắt chiến thắng về phía nó .

5 phút .À không 3 phút rưỡi là cùng .Chân tay nó bị cột bằng bốn sợi dây thừng và cùng cột vào tâm trụ của lều .Họ lui ra .Nó có vẻ rất rất khó chịu (Vì bị cột quá chặt )và ánh mắt thì không ngừng nhìn hắn giận dữ .Không khí vô cùng ngột ngạt ( Dám cá ai vào trỏng sẽ có thể nóng mà chết ).Sau khi ăn xong một cách”ngon lành” hắn mang đống cơm thừa canh cạn đổ vào một cái bát sứt – đưa ra trước mặt nó .Nó nhìn bát cơm giận dữ đá qua một bên làm thức ăn tung tóe trên nền cát .Hắn cau mày nhưng rồi cũng mặc kệ . Nói một câu chả có tý tình cảm:

-Không ăn thì chết !

Rồi quay về phía giường ngủ sau bức bình phong cời giày ,thanh thản nằm xuống .Sau khi nó nghe thấy tiếng thở đều đều tưởng hắn đã ngủ nó liền dùng hàm răng nanh sắc nhọn của mình cắn một phát hai tiếng : Bựt !Bựt ! vang lên. Chưa hết , nó còn lôi bát cơm vương đổ còn thừa lại hất vào bộ trang phục màu đen ra trận của hắn để ở án thư rồi mới dùng móng vuốt cào một nhát vào tấm lều vải ,hướng thẳng phía rừng mà đi .

Chậc !Có ngờ đâu nhất cử nhất động của nó đã bị hắn nhìn thấy hết .Vừa tức , vừa buồn cười .Có ai lại trẻ con đến cái nỗi hất cơm thừa đổ vào áo chứ !Nên nhớ,hắn là Ma Vương -Đại Đế của cả một vương quốc ma quỷ hùng mạnh .Cần gì có đó .Đâu phải nói không có quần áo mà không ra trận được !Nhưng ….

Hắn tuy tức nhưng cũng để nó đi vì biết – Trong cái khu rừng này có sói , sói lớn là đằng khác . Và để nó khiếp sợ một phen rồi làm “Anh hùng cứu ….lưu manh “luôn thể . Vừa được lòng tin của nó vừa hạ được mấy chú sói giúp dân làng . HAHAHA !Một mũi tên trúng ba con chim à nhầm, trúng hai con chim thôi !!!…………

Posted on 12/07/2011, in HẮC MIÊU CỦA MA VƯƠNG. Bookmark the permalink. Bình luận về bài viết này.

Bình luận về bài viết này