HẮC MIÊU CỦA MA VƯƠNG [chương 17]

Chương 17: Ngoao ngoao ,lại biến miêu rồi


Chuyện này cũng là vào 1 ngày “đẹp trời” với nó .Ờ đấy !Cái đẹp của màn mưa phùn ,đất => bùn nhão .Trong doanh trại một cái bóng nhỏ xinh vẫn chạy trong màn mưa .Sở thích quái gở này của nó không biết từ đâu ra (chắc do tổ tiên T__T .Em không có ý nhão báng đâu nhá*hên là chj nhà ko ở đây*)

Bùn bắn tung tóe dưới chân .Chẳng mấy chốc cả cái quần của nó bẩn không thể tưởng .Cái áo thì chẳng khác gì khăn lau sàn .Nói thật giờ nó trông chả khác gì một tên ăn mày .

Bóng người to lớn đứng ở cửa lều hơi hơi níu mày thầm nghĩ “Nàng ta….lại đinh làm gì nữa”

Lầm bầm gì đó trong miêng ,ngay lập tức có 1 tiếng la oai oái phát ra từ phía “thằng nhóc” .

-AAaa…Cái gì vậy thả ta xuống

Níu mày hơn nữa ,hắn tiếp tục lầm bầm gì đó.Ngay lập tức ,nó muốn nói cũng nói không được ,muốn khóc khóc chẳng xong

Lôi nó vào lều ,ngay lập tức cái mông nó nở hoa bắt đầu bằng 1 tiếng :”Phịch”

-Oái đau quá .

Kêu rên ,nó nhìn oán hận vào người làm ra cái vụ này

-Ngươi làm cái gì vậy

-Hừ !Ta nên hỏi ngươi đang làm cái gì mới đúng.

-Ta làm gì là chuyện của ta ,liên quan gì đến ngươi?

-Còn nói…..?-ánh mắt hăm dọa

Câm như hến ,bất ngờ nó thét ,mắt hơi long lên :

-Ngươi…ngươi hăm dọa ta ?

-Ách….-gì nè trời ,hắn chỉ muốn cảnh cáo nó một chút thôi mà

-Ngươi cái tên cẩu ma vương ,hết lần đoạt nụ hôn đầu của ta rồi lại đến hăm dọa ta .Aaaaa Còn dám lôi ta vào cái lều xấu xí này trong khi ta đang cao hứng …..

Kể hết tội của Duy Phong một lèo ,miệng lưỡi khô khốc ,nhìn thấy cốc nước gì đó đặt trên bàn nó lập tức cầm lấy uống 1 hơi hết sạch.Hắn ngồi từ nãy đến giờ nghe nó mắng **** mà chữ nào chữ nấy cũng chui tai này lọt tai kia .Đến khi thấy nó không **** nữa mới ngước lên và bắt gặp dáng vẻ đáng yêu này của nó .Mặt mũi đỏ hồng ướt đẫm nước mưa ,mi mắt ươn ướt như vừa mới khóc .”A muốn “goạm ” lấy một miếng quá” (T__T 35 quá anh ơi .Tỉnh lại đê ,chj có phải là món ăn đâu *trêu chọc* Mi thì biết cái gì .Câm miêng *giận dữ quát *)

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng làm sao hắn dám .Mà khoan đã. Nhìn xuống cái cốc nước nó đang đặt xuống bàn ,hắn hốt hoảng

-Mi …mi vừa uống nước trong cái côc này?

-Đúng ….có gì không chỉ là một cốc nước thôi mà

-Mi…..MI CÓ BIẾT CÁI CỐC NÀY CHỨA GÌ KHÔNG?

-Ai mà biết -nhún nhún vai

-Đó là …..La Cốt Tán*1

-……..Hả????????

Cả hai đơ cứng một lúc lâu .5s 10s 12s….

-Có gì đâu ?

-Sao…sao lại có chuyện này nhỉ .Đáng lẽ phải…..

Bỗng ánh sáng chói lòa phát ra từ người nó .

-Aa….cái này …..

Chưa kịp nói dứt câu chỉ còn thấy một làn khói bốc lên trắng xóa cả căn phòng .CHe mắt khoảng một lúc lâu chờ khi mở mắt ra hắn chỉ còn thấy 1 con miêu bé tý tầm 1 con mèo con (Haizz tôi nghiệp chj nhà )

Nhấc bổng con miêu con lên chỉ bằng 1 tay hắn  nói như để chú miêu nghe thấy :

-Ta chưa kịp nói uống cái này có thể quay lại hình dáng đầu của mi .Tương tự như thuốc cải lão hoàn đồng

-….Ngoe ngoe…

AAA giọng nó giờ khó nghe quá aaa huhuhu.Thầm khóc nó liếc ánh mắt hình viên đạn vào người hắn tỏ ý “Ngươi đúng là cẩu ma vương ,sao lại để cái cốc nước ở đó là gì”

Nhìn ánh mắt đó hắn chỉ còn nhún vai lặp lại động tác vừa nãy của nó

-Cái này đừng hỏi ta ,hỏi tên tiểu tặc tử ấy (chính là cái tên đưa trà cho nó hại ảnh )

-…”Ngươi…ngươi giỏi lắm “

-Ách .Đừng có dùng ánh mắt đó nhìn ta

-…”oa oa ta không biết ,ngươi chả ta về hình dáng cũ “

Nhìn nước mắt từng giọt rơi xuống ,bất giác hắn cảm thấy tội tội .Xoa xoa đầu nó

-Yên tâm….ngươi uống cả cốc …cùng lắm chỉ 3, 4 tháng là có thể biến lại thành người bình thường

-……”OAOAOAOA”khóc không ra nước mắt

Giọng tên tiểu tặc tử bất ngờ vang lên .

-Vương ,theo tình hình chỉ còn khoảng 1 ngày nữa là đến hoàng cung ,đại vương…..

-Ta không cần ngươi ra lệnh cho ta .Truyền lệnh xuống dưới chuân bị ngày mai xuất phát

-Dạ ,Vương

-Còn nữa mang khăn ấm và chậu ấm vào đây .Không hỏi nhiều

-Ác….Dạ Đại Vương

Quay lại với con miêu bé tý đang nằm trong 1 tay giãy dụa ,hắn mới đặt nó xuống và bảo:

-Tắm rửa rồi ngủ đi ,ngày mai là về kinh thành nước “ta”

-…..”??”

Hơi hơi không hiểu nhưng khi nhìn thấy chậu nước ấm lập tức cô không nghĩ gì nữa vì trong đầu chỉ cò ý nghĩ chạy trốn .Miêu vôn sợ nước mà .Nhưng sao mà thoạt nổi khỏi tay đại ma vương?

Posted on 12/07/2011, in HẮC MIÊU CỦA MA VƯƠNG. Bookmark the permalink. Bình luận về bài viết này.

Bình luận về bài viết này