Monthly Archives: Tháng Sáu 2012

Hai người giám hộ của Enji (chap 15/ phần 2)

Chương 15: Phu nhân Kyoko là một người phụ nữ vô cùng ác.?. Bắt đầu truy tìm tung tích Lilith.

Chương 15.2: Tiếp đón

Sau khi trở về nhà, ngay lập tức, mọi người chẳng thể ổn định và nghỉ ngơi một ngày, tất cả đều bận rộn lo liệu những việc sắp tới.
Việc đầu tiên, đó là thuê thêm người hầu và người bảo vệ.
Cả một toà biệt thự lớn dành cho khách lâu nay chỉ được quét dọn qua, sắp tới lại phải đón rất nhiều vị tiểu thư cao quý. Vậy nên cần rất nhiều người dọn dẹp, phục vụ khi họ tới. Tuy người hầu nhà Fujimaru phải nói là đông đảo, nhưng vẫn là không thể đủ. Đã thế, trong tập hồ sơ có ghi một số thứ cần lưu ý, một vài điều trong đó là:
“ Các vị tiểu thư tất cả đều có thú nuôi. Lưu ý cần có người chăm sóc riêng.”
Vì thế còn phải thuê cả người chăm sóc thú nuôi. Khuôn viên cũ bỏ hoang cũng phải sửa sang lại để trở thành sân chơi riêng cho chúng. Enji nhìn cái lưu ý này rồi lại nhìn Saka chằm chằm đe doạ. Sau đó chẳng nói gì lôi Hunxter đi dạo.
“ Cậu chủ, hay là bảo họ đừng mang thú nuôi tới. Tiểu thư không vừa mắt lại bảo Hunxter cắn loạn, chúng tôi không cứu nổi mấy cái sinh linh nhỏ bé đó đâu.”
Cô Elik đã khuyên anh như thế khi nghĩ đến cái viễn cảnh rất đáng sợ sắp tới.
Anh im lặng.
Ngày nhà Fujimaru mở cuộc thi tuyển người hầu:
Hàng dài các cô gái chờ ở trước sân lớn của biệt thự dành cho người hầu, mà không chỉ có họ, bên kia xa xa cũng có rất nhiều người đàn ông đứng chờ đợi. Tiếng súng, tiếng đấm đá vang lên đều đều.
Đừng nghĩ rằng chỉ là tuyển người hầu và người bảo vệ lại dễ dàng, chính xác là rất khó, làm người hầu cũng còn cần tài năng kia mà. Hơn nữa, hồ sơ trong khi đăng kí còn cần ghi rõ cả thân thế, gia đình, rồi kiểm tra cả…ngoại hình nữa. Lương làm người hầu cũng rất cao, vì thế rất nhiều người đến đăng kí. Phần lớn là người của các trường đào tạo người hầu được cử đến, nên tất cả gần như đều làm việc khá tốt.
Trong khi mọi người đang chờ đợi được gọi đến, một tiếng động huyên náo truyền từ phía xa xa vang vọng lại. Rồi tiếng nói của một cô gái vang lên:
“ Dừng lại đi mà. Không sao đâu, tôi nói thật đấy.”
Và tràng cảnh kì lạ xảy ra trước mắt mọi người: Một cô gái…vác…một khẩu súng rất lớn, to hơn người nhá, hò hét, đuổi theo…một đám người. Tất cả, đều là… những chàng trai cao lớn. Và trong thâm tâm những chàng trai này, đều có chung một ý nghĩ:
“ Lừa đảo.”
Cô gái vẫn tiếp tục gọi lớn:
“ Mọi người làm sao vậy. Có chết được đâu mà phải chạy chứ.?. Dừng lại đi, không tôi bắn đấy. Bắn thiệt đó.”
Và họ lại nghĩ:
“ Dừng lại cô cũng bắn mà.”
Lại hò hét:
“ Tôi chỉ cần một người thử nghiệm thôi. Không chết được đâu.”
Họ tiếp tục nghĩ:
“ Kẻ nào điên như thế.?. Tự hiến mạng của mình, đời nào. Hơn nữa, làm gì còn ai có dũng khí thử đạn khi mà người bắn lại nói: đạn tôi mới tạo ra đó, uy lực lớn lắm..nhưng mà không chết được đâu. Nên đừng lo. Đạn uy lực lớn mà bắt người ta không lo.?. Còn nữa, khi có người hỏi uy lực lớn cỡ nào, người bắn lại hồn nhiên mà trả lời: Không biết, nên mới cần người thử nghiệm mà.”.
Họ toát mồ hôi.
Nhưng, bọn họ lúc đó, nếu miễn cưỡng còn có thể đưa thân ra mà thử. Dù sao họ cũng không phải người bình thường, không chết được. Nhưng vừa nhìn khẩu súng của cô, tất cả đều… liều mạng chạy.
Cuối cùng, cô gái đó dừng lại, thở dài một hơi…nhẹ nhàng hất tóc…ánh mắt lạnh lẽo đầy sát khí…giương súng về đám người kia…
Tạch..tạch…tạch..
Một tràng những tiếng nổ nhỏ vang lên, từng loạt đạn bắn tới.
Đám người kia ở xa lần lượt từng người, từng người đổ xuống.
Cảnh này doạ cho đám người đến thi tuyển sợ đến mức mặt tái xanh.
Cô gái vừa gây họa kia bắn xong liền mỉm cười thản nhiên đi tới. Đám người kia hiện tại chỉ còn lại hai người còn đứng được, họ đang rất vội vàng kiểm tra hơi thở với mạch đập của đám bạn hữu.
“ Tiểu thư, cô nghĩ họ sẽ ngủ bao lâu.?.” Một anh chàng ngước lên hỏi cô khi cô bước tới, tên tay vừa rút một cái kim nhỏ chừng hai đốt tay khỏi cơ thể một người. Anh ta âm thầm thở phào khi biết được đạn bắn là thuốc mê. Vậy mà mọi người cứ nghĩ…
“ Không biết, thế nên tôi mới cần người thử nghiệm mà. Mấy người đều có phải người thường đâu, nên tôi làm sao mà biết. Nhưng nếu là người thường thì chắc là đến thứ tư…..”. Cô đến gần , nhìn thành phẩm của mình. Chặc lưỡi:
“ Đã nói là không sao mà, ngủ một giấc rồi tỉnh. Họ làm gì phải sợ như thế.”
“ A. Vậy là ngủ ba ngày.?. Nhưng với họ, chắc chỉ tối nay là tỉnh thôi.”. Người kia nghe cô trả lời liền mừng rỡ.
Cô liếc mấy người trên mặt đất, nhàn nhạt nói tiếp:
“… Hai tuần sau.”
Hai chữ thôi: thảm rồi.
Mấy người hầu chứng kiến cảnh này, tất cả đều nhìn nhau, tự mình thắc mắc không biết họ sắp vào làm ở cái nhà quái quỉ nào.?. Họ bàn tán:
“ Đây là nhà của ngài Fujimaru mà.?. Nghe nói ngài ấy sống một mình, sao lại có tiểu thư nào đây.?.”
“ Không biết. Nhưng đẹp quá. Tôi nghĩ là tình nhân.”
“ Có tình nhân nào vác súng chạy quanh bắn người thế không.?.”
“ Không thể là tình nhân được. Tình nhân cũng đâu có quyền cư xử với người hầu như thế. Phải biết họ đều là vệ sĩ thân cận của ngài Fujimaru, trừ khi là chủ nhà, không thì không có quyền ra lệnh cho họ đâu.”
“ Vậy là em gái.?.”
“ Có thể.”
Dù thế nào, những người hầu mới được chọn ngày hôm đó cũng đã có thể biết đến sự lợi hại của Enji. Còn vệ sĩ.?. Không cần, những người vệ sĩ lâu năm trong nhà đã sớm nhắc nhở họ cẩn thận rồi. Mặc dù, hình như họ không tin lắm.

Khoảng hai tuần, đủ thời gian tu sửa nhiều thứ trong nhà Fujimaru, những vị tiểu thư cao quý gì đó cũng tới.
Bây giờ, là khoảng cuối đông. Chỉ còn gần hai tháng nữa là đến sinh nhật thứ 19 của cô, ngày cô được giải phóng. Đáng lí ra cô phải được sống tốt trong không khí chào đón mùa xuân, vậy mà cuối cùng, vẫn là đấu tranh.
Enji gấp gọn bức thư cuối cùng của mình. Mỉm cười nhìn chồng những phong thư ở trên bàn. Trong thời gian vừa qua, nếu rảnh rỗi, cô sẽ viết thư cho Đại Lão. Có đến 9 lá thư là kể về chuyện cô ở nhà ông Henry và kể về những chuyện cô đã gặp phải. Trong đó nói nhiều đến ông Louis, theo cô nói là người đàn ông kì lạ và bí ẩn. Và đôi lúc, cô bâng quơ hỏi cụ về Lilith.
Những bức thư khác, là gửi cho một số người đã lâu cô không gặp, nhờ họ tìm tin tức của một người khác.
Có một cuộc điện thoại, cô bất đắc dĩ phải gọi cho một kẻ mà cô không muốn. Người này, cô còn kiêng kị hơn cả Saka nữa.
Một bức thư, gửi cho một người ở trong tù.
Một bức thư, cô gửi đến bang M nhờ Juu đưa cho ông K. Mà trong bức thư, cô nói là mong ông giữ kín với Đại Lão chuyện cô nhờ giúp. Cô vẫn không dám trực tiếp gặp mặt người này, vì chỉ sợ sau đó sẽ bị bắt cóc nhốt trong tổ chức luôn.
Viết xong những bức thư này, cô khẽ mỉm cười. Đã khá lâu rồi cô không có cảm giác mình thao túng, tính toán mọi chuyện. Từ ngày chuyển đến nhà Fujimaru, cô sống một cuộc sống ở trong nhà thú vị. Miệng thì luôn kêu ca là không yên bình với sóng gió, nhưng thực ra, cuộc sống này quả thực là cuộc sống được trôi qua tĩnh lặng nhất từ khi cô còn nhỏ cho đến giờ.
Còn bây giờ, vui chơi với đám tiểu thư kia cũng không tệ. Hơn nữa, cô nghĩ, trong số những vị tiểu thư kia ắt phải có người nào đó không thích Saka. Vậy cô tiếp cận làm quen cũng được. Cô muốn tìm hiểu chuyện Saka ở trong gia tộc như thế nào.?. Trong ghi chép ghi rõ anh có địa vị cao, người đầu tiên khi ở tuổi 21 được vào hội đồng xét xử những việc quan trọng trong toàn gia tộc. Một vài chuyện khác, nhưng với cô chẳng nói lên điều gì.
Cái cô muốn biết, ví dụ như chuyện Charles từng nói với cô về anh. Đó mới là thú cô quan tâm.
Đáng tiếc, cô Elik và những người khác không nói với cô mấy chuyện đó bao giờ.
Hôm nay, những cô gái tài hoa trong gia tộc Vampire đến.
Một đoàn xe đủ màu sắc (đủ màu sắc nhá.) nối đuôi nhau tiến đến trước sân lớn của toà nhà chính. Những người tài xế trong bộ vest đen vội vước ra, họ mở cửa cho những con người cao quý ở trong xe.
Lần lượt, từng chiếc chân thon dài trong các đôi tất màu hiện ra, và… những bóng hồng xuất hiện.
Váy nè…phấn nè…son nè…giầy cao gót…trang sức lấp lánh…
Cao sang… Quý phái….Lộng lẫy… Giả tạo.???.
Enji đứng từ trên tầng nhìn xuống, cô vội vàng che mắt của mình lại vì chói quá.
“ Ông trời của tôi.”
Cô khẽ kêu lên, cái cảnh tượng này, thật là kinh khủng nha.
“ Người đẹp, người đẹp như thế. Đưa Saka thật là lãng phí mà. Lãng phí.”
Trong chốc lát, cô liền dâng lên cảm giác hâm mộ với anh. Nhìn bao nhiêu người đẹp thế này, cô cũng muốn. Vậy mà sao chẳng bao giờ có ai tặng cô một người đẹp cả. Mà những người đẹp, gần như, đều là ghét cô.?.
“ Ngực của cô nàng kia khá lớn. Được đó nha.”. Cô âm thầm đánh giá. Không nghĩ tới ngực của mình còn lớn hơn cô gái ấy.
Có ai nói chưa nhỉ.?.
Enji có thân hình rất rất là quyến rũ. Đàn ông bình thường nhìn thấy, chắc chắn là muốn rớt luôn hai con mắt. Và Enji nóng bỏng nhất là vào mùa hè, khi mà thời gian đó, cô gần như luôn diện váy ngắn. Thực sự là không cố ý, nhưng lại luôn doạ người ta muốn đảo lộn theo cô.
Ông trời của cô, còn ưu ái, thiên vị đến mức khiến người ta tức hộc máu. Vì không chỉ thân hình, còn tặng cô cái khuôn mặt quỷ thần kia nữa.
Vì thế nên nếu cô:
Cười…: có người ngất.
Buồn…: có người thương.
Không làm gì cả…: có người theo.
Tức giận…: Có người chết.
Lưu ý: trường hợp này xảy ra khi họ không hề biết gì về cô hết.
Còn khi biết rồi.?.
Bất kể lúc nào, người ta cũng trong tình trạng muốn chạy trốn.
Lưu ý: Trường hợp này không tính những kẻ điên điên giống cô.
Cô không chỉ điên điên, lại còn biến thái nữa. Ví dụ như bây giờ, cứ có cô gái nào xuất hiện, cô lại lầm bầm:
“ Muốn.”.
“ Cô gái đó cũng muốn.”
“ Ông trời ơi, con muốn. Sao không cho con.?.”. o_O
Có một sở thích, Enji luôn cố gắng giấu thiên hạ, đó là, đó là, cô…rất có hứng thú với… thân hình của phụ nữ. Nhất là phụ nữ đẹp. =.=
“ Không thể nào chịu được. Tại sao họ lại đẹp như thế.?. Đẹp thì cũng một hai người thôi chứ.?. Đồng loạt cùng xuất hiện thế này, làm sao kìm lòng được đây.?. Không. Không được. Bình tĩnh lại, Enji….tíc tắc…tíc tắc..tíc tắc…Hừm, cũng bình thường thôi.”
Trong một thời gian ngắn, khuôn mặt bừng bừng hưng phấn đã chuyển sang lạnh lẽo, hờ hững. Enji đứng thẳng lên nhìn những cô gái phía dưới bằng con mắt lạnh nhạt….Ánh lên lửa nóng.
Lần này, ai nói Enji sẽ bị bắt nạt nào. Người phải cẩn thận không chừng là đám người dưới kia ấy. Đấu với một cô gái bình thường thì ổn rồi. Nhưng họ đã nghĩ đến việc, cô gái họ sắp gặp không hề bình thường về mặt tâm lí chưa.?.
Loại người quái thai biến dị như Enji, les gặp cũng phải chạy dài.

Hai người giám hộ của Enji (chap 15/ phần 1)

Chương 15: Phu nhân Kyoko là một người phụ nữ vô cùng ác.?. Bắt đầu truy tìm tung tích Lilith.

Chap 15.1: Trở về nhà Fujimaru

Enji đến chơi tết nhà ông Henry xem chừng cũng được gần một tháng, cuối cùng cũng có thể trở về Nhật Bản rồi.
“ Không trở về gia tộc sao.?. Còn rất nhiều người con chưa đi thăm mà.?.”. Lão Vampire hướng về phía cháu trai của mình nói.
“ Không cần. Những người khác con đã hỏi thư thăm hỏi rồi. Hơn nữa, năm nay gia đình mình tập trung gần hết đến đây rồi. Cơ bản là còn ai nữa đâu.”. Saka lắc đầu, cười nhẹ với lão Vampire và mọi người.
“ Ừm. Tuỳ con thôi. À, hình như Kyoko có chuyện cần nói với con đấy. Chờ một lát đi. Không cần phải vội vàng về sớm như vậy.”.
Lão Vampire vừa nói xong, lập tức phu nhân Kyoko liền xuất hiện. Trên tay còn cầm theo một tập giấy tờ lớn. Không biết là có chuyện gì nữa.
Có chuyện gì tí nữa sẽ biết, nhưng chắc chắn không phải là chuyện vui.
Bởi vì Saka vừa nghe xong, sắc mặt tệ khủng khiếp. Anh không nói gì cầm lấy tập hồ sơ, trên mặt cười lạnh lẽo rất khủng bố. Từng bước từng bước đi đến xe.
Và trước mắt mọi người, hiện ra một màn kịch hài.
Saka vừa mở cửa xe, hai giây sau, cửa xe phía bên kia cũng liền mở ra. Cô Elik xuất hiện, giống như muốn bỏ chạy nhanh chóng thoát khỏi chiếc xe đó. Ông Langdon cũng rất yên lặng lặng lẽ rời đi. Hunter á.?. con chó này sớm biến mất dạng rồi. Cuối cùng là một cái đầu nho nhỏ vừa thò ra, ngay lập tức Saka chui vào trong xe…sau đó, một cô gái hình như bị kéo lại, rồi rất nhiều âm thanh kêu gào vang lên….
Cửa xe đồng thời sập lại…tất cả chìm trong im lặng…ông Langdon và cô Elik đồng thời…toát mồ hôi.
Trong xe:
Enji ngồi im không nhúc nhích…nổi vì cả người đã bị kẹp chặt bởi cánh tay mạnh mẽ của anh. Hiện giờ cô rất bất mãn, không ngừng phỉ báng cái số mệnh của mình.
Anh ngồi bên cạnh xem như không quan tâm gì cả, một tay bận kẹp chặt cô, tay kia đưa lên đầu bóp bóp, gương mặt suy nghĩ rất trầm trọng. Tập giấy tờ phu nhân Kyoko đưa đã sớm bị anh vứt tán loạn dưới chân.
Rồi bất ngờ, anh mở miệng hỏi cô:
“ Enji. Chúng ta cưới nhau đi.”.
Sững sờ hai giây, cô liếc anh đầy nghi hoặc, nói:
“ Saka, anh không thấy tình cảnh bây giờ hoàn toàn không phù hợp sao.?.”
Phải, chính xác là không phù hợp. Bởi vì một người đang liều mạng trốn thoát. Một người lại như vừa bị chọi đá vào đầu, hiện đang tức giận như muốn giết người. Tình cảnh như thế này, kẻ điên cũng bỏ.
“ Đâu có sao. Em cũng đâu có thứ gì gọi là bình thường và phù hợp với thế giới. Không phải à.?. Nói em là con lai giữa người sao Hoả với người Trái đất tôi cũng tin. Người bình thường làm gì có ai quái dị như em.”
Saka hừ một cái, cười lạnh nhìn cô nói rất phũ phàng.
“ Saka, anh bị phu nhân chọi đá vào đầu, muốn giết thì tìm bà ta ấy. Đừng mò tới chỗ em rồi phát điên. Hoạ này em không gánh nổi đâu. Nhá!…..Mà cái gì đây.?.”.
Enji gỡ tay của anh ra, làu bàu mắng, rồi nhìn xuống tập giấy tờ dưới chân, tuỳ ý lấy lên một xấp nhỏ xem xét.
Xem xét một hồi, Enji cũng nhận ra một điều, đây là…thông tin đời tư của… rất nhiều vị tiểu thư. Vừa xem cô vừa chặc lưỡi. Ay da…tất cả đều là những cô gái xinh đẹp tài năng nhé. Không hề tầm thường đâu.
“ Bà ta muốn tôi chọn một vài cô trong số này làm vợ bé.”. Saka mở miệng trả lời, trong lời nói rõ ràng vẫn ẩn chứa sự tức giận.
“ Nhiều ngày liền bà ta biến mất không thấy đâu. Ra là làm cái trò quỷ này.”.
Enji im lặng một chút, liền mở miệng hỏi:
“ Họ chịu làm vợ bé của anh sao. Anh nói vài cô, có nghĩa là chọn nhiều người cũng được à.?. Nếu không thích sao anh không từ chối.”
“ Việc này không đơn giản như vậy. Em biết đại gia tộc Vampire không chỉ có mỗi nhà Valois, còn nhiều các đại gia đình khác nữa. Như gia đình nhà Haley; gia đình nhà Kim, phần lớn đều là người Hàn Quốc; gia đình nhà Campbell…đến mười mấy gia đình. Tuy nhà Valois mới là gia đình có quyền lực và địa vị lớn nhất, nhưng những nhà khác đều chiếm một phần quyền lực nào đó. Những cô gái này đều là tiểu như nhỏ ở những gia đình tôi vừa nói, họ muốn thông qua kết hôn để tăng thêm quyền lực trong gia đình mình. Ngay cả con cái họ, họ cũng đưa ra để tôi thoải mái lựa chọn, em thử nghĩ xem. Tôi từ chối nổi sao.?.”. Anh liếc liếc cô nói.
Cô nghe xong, bỗng nhiên thở dài buồn bã.
“ Thật là tiếc…nhiều người đẹp thế này mà…sắp bị huỷ hoại rồi. Em nghe nhiều phụ nữ nói, hôn nhân ép buộc như thế này là khổ lắm, lại còn không lấy được người mình yêu nữa. Đã không lấy được người mình yêu, lại còn phải làm vợ bé. Mà lấy ai không lấy, lấy anh là khổ rồi. Phải chi cho Charles thì hay. Để cậu ta khỏi thích em nữa. Như vậy cũng khỏi hao tổn tâm tư đi tán tỉnh em.”. Enji nhìn lại mười mấy gương mặt, rồi lầu bầu than vãn.
Mấy câu của cô, tất cả, dù không muốn, cũng lọt vào tai anh.
Cốp…
“ Au.”
“ Nói năng cái gì đó, tất cả họ đều thích tôi. Mà lấy tôi có gì khổ với không tốt hả. Từ trước đến giờ trước mặt người khác tôi luôn vĩ đại, nhưng sao qua cái miệng của em nghe lại không khác tên khốn.?. Em muốn bị đánh sao.?……Khoan đã.”. Saka đang tức giận vì mấy lời chê bai của cô, chợt nhận ra điều gì đó liền dừng quát mắng lại: “ Charles…thằng nhóc đó, không lẽ nó lại đi tỏ tình với em.”.
“ Vâng ạ.”. Enji ôm đầu, căm tức trả lời.
Trả lời xong lại nghe anh làu bàu khó chịu:
“ Cái thằng nhóc này, hôm bữa tiệc đã cảnh cáo rồi. Sao lại không nghe lời gì cả, có bao giờ nó bướng bỉnh thế này đâu. Phải giáo huấn lại một chút mới được. Mà chắc chắn là thằng nhóc đó học em…”.
“ Phi lí. Charles là vốn thế rồi. Mà cậu ấy là em của anh, phải là học anh mới đúng. Anh không tốt đẹp gì, còn đòi cậu ấy ngoan ngoãn sao.”
.Cốp….
“ Saka, anh dám đánh em.”. Enji gào lên
“ Không đánh em, em có chịu nghe lời không.?. Mà em phải biết rõ chứ.?. Bà ta nghĩ ra cái thứ quỷ này là để đối phó với em. Khi chúng ta về Nhật, thì khoảng chừng vài ngày sau họ cũng sẽ đến. Lần này phu nhân Kyoko đích thân đi nữa. Về đến nhà, em thử nghĩ ra cái gì đó để doạ mấy người đó đi. Không thì không bình yên nổi đâu.”. Saka vẫn như cũ, bình thản đáp lại mấy lời kêu gào của cô.
“ Đến nhà.?. Nhà Fujimaru á.?.”. Enji ngơ ngẩn ra hỏi. Cô còn tưởng Saka chỉ chọn lựa họ trên giấy tờ thôi chứ. Không lẽ cả đám đó cùng đến thật.
“ Phải. Chắc cũng phải ở một thời gian. Thật là, nhà Fujimaru nhiều năm qua cũng không có chuyện thu hút được sự chú ý của người khác đến như vậy. Nhưng cũng đừng quá lo, tôi cho họ ở một thời gian ngắn, tìm được lỗi gì đó của họ sẽ liền tiễn họ đi. Em cứ sống thoải mái như cũ.”. Saka gật đầu, ánh mắt nhìn lên cô trấn an. Anh biết quá rõ việc cô không có tí gì cảm tình với chuyện người gia tộc Vampire đến chơi một thời gian ngắn ngắn gì đó.
Trấn an dù thế nào cũng vô dụng, Enji đang nhìn anh với cái nhìn mang theo ý cười muốn sát sinh. Cô buông ra mấy lời khiến anh ảo não không thôi.
“ Đừng động vào em. Em cần có thời gian để bình tĩnh lại. Nếu không, em sợ mình sẽ ra tay giết ai đó lúc nào không biết đâu. Ai đó…ai đó…đừng nghĩ là anh nhé.”.
Cô vừa cười lạnh vừa nói như thế.

Hai người giám hộ của Enji (chap 14/ phần 8)

Chương 14: Gia tộc Vampire

Chap 14.8: Tình yêu của một chàng trai lớn như thế nào.?

“ Tiêu rồi.” 
Đó là ý nghĩ của Enji lúc này.
Gần đây, cô luôn cảm nhận được có thứ gì đó không ổn lắm ở Charles, nhưn vẫn kiên quyết phủ nhận cái ý nghĩ điên rồ đó. Nhưng là cô kiên quyết phủ nhận, nhưng người ta có muốn thế đâu.
“ Muốn khóc quá.”.
Là ý nghĩ khi cô nhìn vào ánh mắt tràn đầy tình cảm của anh chàng điển trai trước mặt. Phải biết tình cảnh trước mắt cô bây giờ gian nan thế nào chứ. Cô còn chưa giải quyết triệt để với Saka mà. Hai anh em nhà Valois này, mặc dù tên anh thì đểu hơn một chút, nhưng tên em thì chắc chắn cũng không kém đâu. Cô phải cư xử cẩn thận, nếu không, tại hoạ sẽ giáng xuống rất thảm khốc cho mà xem.
Cô suy nghĩ rất lâu, muốn tránh đi, nhưng mà…nhưng mà… cái ánh mắt kia vẫn tiếp tục nhìn cô…
“ Charles. Cậu nói thích là thích như thế nào.?. Nếu nói thích thì tôi thích nhiều người lắm, ông Langdon này, cô Elik, cô Marie, Hunxter, Sky….Anh Jin, Lau và Lee tôi cũng thích. Đại Lão thì tôi yêu rất nhiều, ngoài ra còn ông Ferb, ông ấy là một nhà toán học nổi tiếng, chắc cậu cũng biết, tôi quen trong một lần đến Mĩ…”. Enji mở miệng nói, bắt đầu liên kê vô số tên tuổi cô có thể nhớ. Nhưng trong mấy người đó lại không có Saka.
“ Như Saka ấy.”. Charles khó khăn ngắt lời cô.
“ Xin lỗi..”. Cô nói. “ Không giống nhau. Nhưng đối với tôi, cậu là một người bạn tuyệt vời mà. Cậu đáng quý hơn Saka nhiều. Thật đấy.”.
Ánh mắt Charles tối đen ngay lập tức, tai anh không chấp nhận một lời nói an ủi nào của cô cả. Trên khuôn mặt hiện lên vẻ bực bội và suy nghĩ sâu xa. Rồi bất thình lình, anh nắm chặt lấy bàn tay cô, hỏi cô rất nghiêm túc:
“ Cậu nói đi. Tôi phải làm thế nào để cậu thích tôi. Không, không..thích là quá đơn giản, mà làm thế nào để cậu yêu tôi.?.”
“ Tôi không biết.”. Enji bị anh doạ cho suýt thì nhảy dựng lên , đáp lại thật nhanh như một cái máy.
“ Ừm..cũng đúng. Không sao, tôi sẽ tự nghĩ cách.”. Charles nghe cô đáp, chẳng những buồn bực gì đó, trái lại còn gật đầu đồng tình. Sau đó lầm bầm: “ Giết Saka được không nhỉ.?. Chà..việc này hơi khó, nhưng cũng không phải là không được, nếu tôi bất ngờ ra tay, anh ấy cũng không thể tránh. Hoặc tạm thời nhốt cậu vào đâu đó…yên tâm, tôi sẽ đối xử với cậu rất tốt. Nhưng cách này có lẽ tỉ lệ thành công không được cao lắm. Thôi miên thì có được không nhỉ….”.
Liền một lúc, anh chàng này nói ra bao nhiêu là những cách cổ quái, mỗi cách nói ra đều khiến Enji thực sự muốn bật khóc.
“ Cái gì thế này.?. Đã nói tử tế với cậu ta như thế rồi, vậy mà tên ngốc này sao vẫn cố chấp như vậy.?. Biến thái, đúng là biến thái mà. Cái bộ mặt tử tế của cậu ta đi đâu rồi không biết.?. Thế mà dám nói mình tốt hơn Saka. ….À. Cũng là tốt hơn thật. Nếu ông anh thì đã thực hiện luôn rồi.”
Cảm thấy không thể tiếp tục để người này nghĩ thêm cái cách gì cổ quái để thể hiện tình yêu với cô hơn nữa. Enji huơ huơ tay trước mặt Charles, nói:
“ Charles. Cậu đừng thế mà. Làm bạn tốt có gì không được.?.”
“ Không…”. Charles cự tuyệt ngay tức khắc. “ Enji, đừng ngăn cản tôi. Tôi thích cậu còn trước cả Saka nữa, thế nhưng anh ấy lại ngăn cản tôi. Nếu không sự việc hôm nay đã khác rồi. À. Tất nhiên là tôi cũng không hối hận vì đã không tấn công cậu trước. Bây giờ tấn công cũng đâu muộn, phải không.?. Nói trước, cậu không đồng ý cũng không sao, tôi sẽ kiên trì đến khi cậu đồng ý thì thôi. Kể cả sau này, khi cậu đã rất yêu Saka, hay khi cậu đã lấy anh ấy và sinh con, tôi cũng không từ bỏ đâu. Nhất quyết không từ bỏ.”.
Nói một hồi rất quyết liệt…nói xong ngay lập tức đứng dậy, rời đi luôn để không cho cô nói một câu nào. Mà cũng không đi thẳng luôn, anh chàng này đi được vài bước liền quay người lại, nhìn thẳng vào cô nói:
“ Cậu phải nhớ đấy.”.
Quay người lại..bước một bước…lại quay người lại:
“ Mà tôi lớn hơn cậu hai tuổi đấy.”.
Bây giờ mới chính thức rời đi.
(Bạn này hài nhỉ.)

Enji ngồi đần ra trong tuyết trắng, ngẫm lại thật kĩ mọi chuyện vừa xảy ra. Khuôn mặt cô tối sầm…cô từ từ đứng dậy…lấy một hơi dài…hét vào thinh không:
“ Anh em nhà các người…biến thái…biến thái…biến thái…”.
Hét xong bực tức bỏ về.
Mà cũng không bỏ đi luôn, đi được mấy bước lại phải quay lại lấy cái gối.


Giới thiệu truyện: KIỀU THÊ, XEM NGƯƠI CHẠY HƯỚNG NÀO

Tác giả: Quế Tiểu Văn

Converter: Sunny

Edit: Lam Vũ + A Tử

Số chương: 10

Nguồn: http://tuthienquoc.wordpress.com/

—————————–

Văn án

Nhìn thấy tấm danh thiếp trên đầu giường viết : “Tôi sẽ liên lạc lại .”

Tức giận cùng hận ý của Lê Chi Chi trong lòng nháy mắt lên đến điểm cao nhất!

Hiện tại là như thế nào, coi cô là rác rưởi sao? Dùng xong liền bỏ!

Đáng giận, đáng giận, đáng giận! Lê Chi Chi tức mình vô dụng, đào hôn suốt ba năm,

Quan Triển Lạc mới xuất hiện một đêm liền mất toàn bộ, còn bị “Ngủ cùng” đi!

Đúng vậy, cô đối anh mê luyến không quá ít , nhưng hận ý với anh cũng gia tăng từng năm,

Năm đó cô từng thề, tuyệt đối sẽ không trở lại bên người anh, cho nên tuyệt đối không thể đầu hàng . . . . . .

Chính là, anh mỗi ngày đều vội đến mức ngay cả thời gian ăn cơm ,ngủ  đều không có , thế nhưng từng tuần đều đến Đài Bắc xa tới rồi cùng cô “Triền miên vui vẻ” !

Chẳng lẽ. . . . . .  anh thật sự tính toán không buông tha cô sao?

Đúng vậy, khi mười một tuổi , một đoạn “Hoàng tử ếch”  ngoài ý muốn xuất hiện , làm cho Quan Triển Lạc nhận định ── cô chính là tân nương định mệnh của anh trong kiếp này.

Vì truy đuổi kiều thê chạy trốn , anh đã muốn nghĩ xong ” Cầm thê kế hoạch”

Trước dùng “Thân thể” lưu cô lại , sau đó đoạt lấy lòng của cô . . . . . .