HOÀNG HẬU NGHỊCH NGỢM VÀ VƯƠNG PHI NGÂY THƠ [chương 22]

Hoàng cung từ trong ra ngoài đều lục đực, xôn xao không ngừng, tại chu đình ba cái bóng anh tuấn đang đứng ngồi không yên nhấp nhỏm lo sợ, thật ra thì chỉ có hai người thôi, còn một người đang vô cùng là nhàn nhã uống trà
-”Rốt cuộc khi nào đại huynh của nàng mới đến, ngươi nói trẫm nghe xem nào” Chàng sốt ruột, từ tối đến sáng không thể nào không lo lắng ngay cả ngủ cũng chẳng yên, cứ nơm nớp lo sợ cục cưng của chàng có chuyện gì
-”Đúng thế, ngươi mau nói đi chứ” hắn cũng chẳng kém, tâm trạng vô cùng hỗn loạn khi nghĩ đến cô
-”Hai người trước tiên đừng có đi qua đi lại nữa, choáng hết cả đầu, ông nội đó chừng nào đến thì sẽ đến ai biết được anh ấy đang làm gì, ta có phải thần thánh đâu mà hai vị hỏi ta, thật là…”Y nhăn mặt, long fcungx có chút bất ổn, nhưng mà tại sao anh Hàn Tuấn chưa đến chứ, anh ấy luôn xuất hiện đúng lúc mà, đột nhiên từ trên trời một chiếc bóng anh tuấn đáp nhẹ xuống, cởi từ trên người ra cái ba lô cánh quạt phương tiện tất yếu của mình, bình thản vì chưa biết chuyện mà bước đến, tứ đại mĩ nam đã có mặt đông đủ, tụ họp tại chu đình vào ngày không biết tháng không biết và năm không biết.
-”Các ngươi làm cái gì mà hốt hoảng sợ hãi thế, nhỏ ngốc và Jenny đâu?’ Anh liếc mắt tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy cái bóng dáng hồng hồng đáng yêu và cái bộ mặt trơ trẽn đâu thì thấy hết sức kì lạ
-”Nhỏ ngốc và Jenny bị bắt cóc rồi” Y nói thật nhanh một lèo làm anh không hiểu gì cả, trợn mắt nhăn mặt hỏi y
-”Mày nói cái gì thì chậm chậm thôi cứ vèo vèo như tên lửa như thế thì anh hiểu sao được” Anh rót lấy tách trà nhấm nháp từng chút một
-”Được rồi, nhỏ..ngốc …và Jenny…bị bắt..cóc” Y chậm chậm từ từ nói
-”Ừ thế chứ mày nói….pHỤT….CÁI GÌ” Anh đứng bật dậy, đôi mắt bao trọn lấy là sự hoảng loạn và tức giận. Hắn nhắm mắt lại hứng trọn dòng nước vô cùng “tươi mát, sạch sẽ” của anh như một màn pháo bông “đẹp đẽ” mà ướt át lấy gương mặt, anh rùng mình nhìn vẻ mặt của hắn, đưa cho hắn một miếng khăn giấy
-”XIn lỗi cậu anh đây không cố ý lau đi” Hắn vùng vằn tiếp lấy sau đó chậm vài nhát vào mặt mình
-”Như thế là sao hả từ khi nào?lúc nào?giờ nào?chỗ nào?”là ai?”?”thằng nào?” Anh hết hơi nói một mạch. Không khí bắt đầu căng thẳng dần lên, làm ai đứng gần chu đình cũng phải lui ra, Nhật Quang đứng đó nãy giờ từ khi thấy anh bay xuống đất bằng cái vật gì đó thì cảm thấy rất hiếu kì, nhưng tình trạng này có lẽ cái hiếu kì đó nên gác sang một bên cho tươi đẹp.

Không khí vô cùng u ám, ba đám mây đen dày đặc đang đậu tại trên đầu ba người, y kinh người nhìn xung quanh, cảm thấy ác khi bao trọn lấy nơi vô cùng đẹp đẽ này mà lông tơ lông măng dựng ngược cả lên
-”Được rồi, nói cho tôi biết ai là thủ phạm bắt cóc hai nhỏ” Anh cố gắng bình tĩnh, thở hắt ra một hơi, trầm giọng nói
-”Là đám thủ hạ trung thành của tên Lục thừa tướng đã ngầm kế hoạch bán nước cầu vinh” Chàng lạnh giọng nói, gương măt có chút đáng sợ
-”Vậy thì cứ thả hắn ra đi” Hắn nôn nóng nói, tay miết chặt vào tách trà nói
-”Không được, theo như ta biết Lục Tĩnh Sâm là gián điệp thân cận của Hoàng Phan triều, nếu như thả hắn đi chắc chắn sẽ có chiến tranh, còn làm ảnh hưởng đến danh tiếng của hoàng đế chồng của nhỏ nữa, vì một nữ tử mà thả loạn thần đi” Y nhanh chóng giả thuyết, anh gật đầu đồng ý
-”Tiến Vinh nói đúng, không thể được, ha, tôi có cách rồi, các ngươi cứ cho tôi một tên phạm tội tày trời sắp bị trảm đi, mọi việc cứ để tôi lo” Anh mỉm cười, một nụ cười nhếch mép đầy ẩn ý, y hơi ngẩn người lập tức hiểu ý
-”Còn nữa, dẫn tôi đến xem mặt tên loạn phản đó” Anh ngông nghênh nói, hai tay khoát vào nhau, tạo ra một bộ dáng phi thường bình tĩnh
-”Bọn chúng là một lũ ngu” Anh cười khinh bỉ, động tới bảo bối của anh coi như là xong đơi, y nheo mắt, thở dài mấy cái tên hắc y nhân tối hôm qua coi như tới số
Cứ thế mà đi qua đi lại, gương mặt cô vô cùng tức giận, cái phòng này không có một cái lỗ hỏng để chui ra, cả song cửa cũng làm bằng sắt, đạp mấy bức tường nghèo nàn thiếu chất cứng cũng không lủng được một được chút nào, xem ra cô đã nhìn bề trong của căn phòng mà đánh giá sai lầm, nhỏ cứ ngước mắt hống hống nhìn cô, tay vẫn cầm cái bàn thầu nhan thịt mà ba thằng hề kia mới mang vào ăn ngon lành, mỏ thì dính tem lem, cô nhăn mặt nhìn nhỏ không biết nói gì
-”Jenny đừng đi lại nữa, bình tĩnh nào, cậu đi như thế tốn năng lương lắm, ăn chút đi rồi chúng ta tính tiếp nha” Nhỏ lóng lánh nhìn cô, cô thở dài ngồi thụp xuống trước mặt nhỏ, cầm lấy một chiếc màn thầu cắn mạnh như trút giận vào nó, cứ tưởng tượng đến cái bản mặt xấu kinh thiên động đia, xấu thầy chạy của ba tên đó cô muốn một đạp mà đá cho bay xa bay cao
-”Lan sao cậu có thể bình tĩnh như thế chứ” Cô lắc đầu nhìn gương mặt ngây ngô của nhỏ mà bó toàn thân
-”Cậu quên là anh hai của tớ ở đây hả, sớm muộn gì anh ấy cũng trả cả vốn lẫn lời cho mấy người bắt chúng ta thôi yên tâm đi” Nhỏ gật gù nói, cô mới sực nhớ đến ông anh gì trước tuổi đó, miệng khẽ mỉm cười, nhỏ nói đúng dù sao sớm hay muộn cũng được cứu ra khỏi cái nơi chó gà không ở được này.
Ngục giam tối tăm, đậm đặc mùi hôi, khiến y nhợn lên nhợn xuống, đưa tay vuốt lòng ngực y nhăn mặt nhìn xung quanh, quả là địa lao của hoàng cung có khác, rộng hơn, ác hơn mà cũng dơ hơn, nơi này vô cùng tối tăm, hiếm lắm mơi có vài tia sáng chiếu vào, nếu không thì cũng như cái động ngàn năm bị bít kín toàn tập, anh nhíu mày nhìn nơi này, dù sao thì nhà giam ở BBI còn sạch sẽ và thoáng mát gấp ngàn làn nơi này, thật kinh khủng, hai tên canh giữ cầm đuốc kính cẩn và có thể nhìn ra vẻ sợ hãi trên mặt đang dẫn đường đến một cánh cửa được làm bằng thép, xung quanh có khá nhiều binh lính canh giữ, phía bên trong là một đám rơm có lẽ dùng để nằm, một cái bàn gỗ cũ kĩ và một một người đầu tóc bù xù, thân thể có thể nói là mập ú, toàn mỡ đang ngẩng đầu ngạo nghễ ngước nhìn bốn ngwuowif họ, Nhật Quang khinh thường nhìn Lục Tĩnh Sâm cùng vài nếp nhăn độc ác trên trán, khóe miệng lão nhếch lên vô cùng độc tài, vô cùng đáng ghét, anh ngước nhìn soi mói, một hôi lâu, lấy trong túi xách bên hông một cái thứ bóng bẩy màu xanh trông giống như máy ảnh bấm nút một cái rồi gật đầu nói
-”Hãy tìm người có vóc dáng giống lão”
-”Còn một người nữa” Chàng lạnh nhạt mặt không chút biểu cảm lướt mắt qua người lão nói
-”Ai?”
-”Con trai lão” Hai tên lính hiểu ý dẫn đường đến phong giam bên cạnh, một tên thanh niên như điên như loạn ca hát say sưa, y nhìn soi mói rồi chẹp miệng lắc đầu
-”Mở cửa” Chàng ra lệnh
-”Vâng” Hai tên run rẩy tuân lệnh
-”A HA HA HA, các ngươi đến chơi với ta hả, a xem này ha ha” Tên đó loạng choạng đến gần bốn người, Nhật Quang nhíu mày nhanh chóng ngăn cản không cho tên đó đến gần , cũng cùng một động tác, anh mau chóng nhấn nút rồi cười khẩy
-”Cũng tìm cho tôi một người có vóc dáng như hắn, nhưng chú ý không được bắt người vô tội, chỉ bắt tử tội” Anh dõng dạt nghiêm túc nói
-”Nhật Quang ngươi phân phó người tim mấy tên tử tù có vóc dáng giống hai cha con lão” Chàng khoát tay nhìn về phía Nhật Quang, Nhật Quang cúi đầu bước ra ngoài rồi mất hút.
-”Ngươi định làm gì” Hắn khó chịu chẳng hiểu gì hỏi
-”Các ngươi từ từ sẽ biết ta đi đây” Anh giơ tay lên
-”Khoan chờ chút, anh đi ra ngoài rồi bay về dùm em đi” Y chán nản nói

About these ads

Posted on 16/06/2011, in HOÀNG HẬU NGHỊCH NGỢM VÀ VƯƠNG PHI NGÂY THƠ. Bookmark the permalink. Để lại phản hồi.

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: